Ngày xưa...học làm văn như thế nào?
Chỉ là kí ức một thời đi học của mình, TS. Vũ Thu Hương đối chiếu với ngày nay. Có những cái ngày xưa sao mà quý thế? Không phải là cứ thay đổi sẽ mang đến điều tốt hơn. Giáo dục khó là vì thế !
Ngày xưa, nghĩa là 20, 30 năm trước đây, trẻ tiểu học cũng học văn. Thời đó, chúng tôi học văn khác hẳn bây giờ. Cách học văn hết sức chân phương và hợp lý. Thủa đó, chuyện bọn trẻ con thành phố tả con gà ra con vịt cũng không hiếm. Vậy nhưng, thày cô giáo chỉ sửa thật kĩ càng chứ không có chuyện văn mẫu.
Tôi vẫn nhớ những giờ học văn. Thời đó, điểm văn được 9, 10 là vô cùng hiếm. Văn cứ 7 điểm là đã thấy mình giỏi ghê rồi. Còn lại, văn cứ 5, 6 điểm là bình thường. Điều này với chúng tôi là bình thường và hợp lý. Đơn giản bởi vì trẻ tiểu học mới biết đọc viết, viết được câu văn gãy gọn, có đủ chủ vị đã khó, nói gì đến làm văn.
Ngay kể cả lên cấp 2, 3 viết văn vẫn là việc khó và được đánh giá điểm khắt khe hơn. Kể cũng đúng với một lĩnh vực có chút sáng tạo. Nếu chấm điểm quá dễ dàng, phải chăng việc cho điểm trở thành hình thức?
Thời chúng tôi đi học, đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, nỗi u ám của cái đói không làm giảm đi tiếng cười đùa của lũ học trò nghịch ngợm. Những câu chữ văn chương cũng nhuốm mầu sắc hồn nhiên và tinh quái của lũ học trò.
Tôi vẫn nhớ bạn tôi đã viết 1 bài văn, sau đó cô giáo có đọc to cho cả lớp nghe như sau:
"Nhà tôi có 1 con gà. Nó rất đẹp, mầu sắc đủ loại: xanh, đỏ, tím, vàng. Mẹ tôi bảo: Con gà này vô dụng. Nó chỉ biết gáy, chả biết đẻ gì cả. Tôi thì chỉ rình lúc bố mẹ không có nhà để chạy ra nhổ lông đuôi của nó. Ngày xưa các cụ viết bút lông nhiều lắm. Tôi cũng muốn thử viết nên cũng nhổ đuôi nó mấy lần. Mỗi lần nhổ, nó lại đá vào tay tôi. Có lần còn bị nó ỉa một phát vào tay".
Khỏi phải nói lớp tôi đã cười to thế nào khi bài văn con gà được đọc lên. Tuy vậy, chúng tôi chẳng ai chê cười bạn mà chỉ thấy rất vui vẻ. Còn cô giáo, cô cười cùng chúng tôi và cũng chỉ nói: Em đừng có nhổ lông đuôi của nó nữa, nó mổ cho đấy.
Cách cô giáo dạy văn chúng tôi cũng không giống ngày nay. Các cô hướng dẫn chúng tôi làm mở bài, thân bài, và kết luận. Các cô giới thiệu các cách mở bài và kết luận khác nhau. Còn thì thân bài thường được tự do viết theo ý mình.
Tôi còn nhớ, các cô giới thiệu khá nhiều cách mở bài và kết luận khác nhau. Vì thế, các bài văn thường không giống nhau.
Bài văn của tôi được cô giáo đọc trước lớp 1 lần duy nhất trong năm lớp 4 có cách mở bài khác với các bạn bè thời đó. Tôi đã viết: “ Tâm, nhớ mình không, mình là Hương đây. Lâu quá rồi nhỉ!” và cô giáo đã khen ngợi cách mở bài khác với những cách khác như “chào bạn, dạo này bạn thế nào?....” mà cô vẫn thấy trong các bài văn viết thư khác trong lớp.
Cô giáo cũng thường nhấn mạnh với chúng tôi về lỗi chính tả nhiều hơn là ý tứ văn chương. Các thày cô thời đó tôn trọng ý tưởng của lũ trẻ con nên điều các thày cô nhắc nhở thường là: câu này chưa có đầy đủ chủ vị, có lỗi sai chính tả…. Vì thế, riêng với tôi, thói quen đọc kĩ lại đề rà soát lỗi chính tả và lỗi chủ vị được hình thành từ lúc tiểu học đã theo tôi đến tận bây giờ.
Thời đó, bố mẹ cũng chẳng can thiệp vào việc học văn của chúng tôi. Thời cơm áo gạo tiền và sự tôn vinh giáo viên rất thật đó, phụ huynh dành trọn niềm tin vào thày cô giáo. Bố mẹ chỉ can thiệp bằng roi khi có những lời mách tội của cô gửi về đến nhà.
Chính vì vậy, viết văn của lũ trẻ tiểu học ngày xưa khác hẳn bây giờ. Ngày nay, trẻ được học quá ít những cách mở bài, kết luận. Các bài văn thường rất giống nhau. Đặc biệt là cách hành văn kiểu: em rất yêu…. xuất hiện khắp các bài văn của các cháu. Những ý tứ phần thân bài cũng được hiệu chỉnh vô cùng nhiều khiến cho các bài văn thường na ná như nhau.
Tệ hơn nữa là hiện tượng văn mẫu. Các cháu học thuộc các bài văn mẫu để đi thi thì chép ra cho nhanh khiến cho trẻ không có khả năng quan sát và ghi lại những cảm nghĩ của mình. Điều này sẽ rất tai hại về sau.
Học văn thì thời nào cũng khó. Đó là bộ môn mang tính sáng tạo trên các con chữ vốn là thứ không đơn giản với bất kể ai huống chi trẻ tiểu học. Tuy nhiên, việc dạy văn theo văn mẫu thực tế đã làm thui chột khả năng sáng tạo của trẻ, tạo ra sức ỳ trong việc học tập của trẻ và làm giảm khả năng tự tin của trẻ trong việc trình bày ý tưởng của bản thân. Đã đến lúc chúng ta phải cương quyết chấm dứt hiện tượng bất ổn này.
TS. Vũ Thu Hương
0 nhận xét | Viết nhận xét
Nhận xét
Viết nhận xét
Họ và tên:Email:
Nhận xét của bạn: