Vĩnh Phúc: Phụ huynh tố nhà trường thờ ơ khi học sinh bị cổng đè gãy xương

‘Nhà tôi không hề đòi hỏi nhà trường phải chịu trách nhiệm điều gì. Thế nhưng, ít nhất xét về khía cạnh đạo đức nhà trường không thể thờ ơ đến mức một câu hỏi thăm cũng không có’, phụ huynh học sinh cho hay.

Tối muộn ngày 14/10, trao đổi với PV báo điện tử Infonet chị Nguyễn Thị Hương ( SN1986) – mẹ của bé cho hay: ‘Khoảng 16h ngày 12/10 tôi có đi đến trường Tiểu học Tam Quan 1, Tam Đảo, Vĩnh Phúc đón con gái Phạm Thị H. thì thấy cô giáo đang bế cháu từ trạm y tế xã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đảo.

Tôi cùng với giáo viên đưa con đến bệnh viện thì có một phụ huynh đi ô tô qua và cho cháu đi nhờ đến bệnh viện huyện. Sự việc xảy ra là điều mà không ai mong muốn.

Tuy nhiên, cái mà gia đình chúng tôi bức xúc là: Sáng 13/10 chồng tôi có đến trường gặp hiệu trưởng để hỏi về sự việc của con thì nhận được câu trả lời của hiệu trưởng là ‘Bây giờ các thầy cô giáo ốm thì phụ huynh có đến hỏi thăm hỏi không?. Hiện chúng tôi có hơn 800 học sinh, nhà trường chỉ có trách nhiệm dạy dỗ và nếu sức khỏe không tốt thì nhà trường cho nghỉ. Hiện nhà trường không có quỹ gì để đến thăm hỏi học sinh. Có thì chỉ có quỹ lớp và mỗi lớp đóng vào rồi có cân đường, hộp sữa hỏi thăm các học sinh thôi’.

Nhà tôi không hề đòi hỏi nhà trường phải chịu trách nhiệm điều gì. Thế nhưng, ít nhất xét về khía cạnh đạo đức nhà trường không thể thờ ơ đến mức một câu hỏi thăm cũng không có. Để rồi đến khi chồng tôi bày tỏ bức xúc trên mạng xã hội thì mới thấy nhà trường đến viện thăm con’.

Khi PV hỏi nguyên nhân xảy ra sự việc đáng tiếc này thì chị Hương cho hay: ‘Tôi chỉ được nghe kể lại là trước đó có một số học sinh trèo lên cánh cổng của nhà trường để chơi đùa. Khi con tan học đi qua cổng thì cánh cổng bỗng nhiên đổ sập xuống người con tôi.

May mà có một phụ huynh đứng gần đó đã đỡ được một chút chứ nếu cả cánh cổng đổ xuống thì không biết giờ đây con tôi thế nào. Hiện con bị gãy xương quai xanh. Chiều 13/10 con được nắn xương 2 lần tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đảo. Tuy nhiên, khi đi chụp X-quang thì xương của con tôi vẫn chưa liền vào đúng vị trí.

Đau quá nên con khóc cả ngày, đêm cũng không ngủ được. Tối 13/10 gia đình tôi phải xin chuyển cho con về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. H. là con gái lớn, sau H. còn một em 3 tuổi và 1 em 4 tuổi nên hai vợ chồng tôi cũng rất vất vả khi đi lại chăm sóc con ở viện, chẳng biết khi nào con mới bình phục. Vậy mà nhà trường lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra’.

Liên quan đến vấn đề này PV báo Infonet cũng đã liên hệ với ông Trần Xuân Ngọc – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Quan 1 ngay trong tối 14/10. Ông Trần Xuân Ngọc cho hay: ‘Hôm 16h ngày 12/10 học sinh tan học và ra về như thường lệ. Vì là thứ 5 nên các giáo viên ở lại họp chuyên môn.

Tôi được báo cáo lại, khoảng 16h15 có một số phụ huynh đón học sinh đón con ở ngoài cổng chạy vào thông báo có một học sinh bị cổng trường đổ vào khá đau.

Lúc ấy có một bác phụ huynh đã bế em Phạm Thị H. (học lớp 1A do cô Xuân chủ nhiệm) lên ghế đá và sau đó cùng với giáo viên nhà trường đưa học sinh đi cấp cứu. Một số phụ huynh truyền đạt lại, do em H. trèo lên cánh cổng đang mở, trong khi đó cánh cổng đã bị han gỉ nên cánh cổng đổ sập xuống. Cũng may, có một phụ huynh chạy ra đỡ chiếc cổng một chút để đỡ lực đè vào học sinh. Sau đó giáo viên của nhà trường đã đưa học sinh đi cấp cứu’.
Khi PV thắc mắc về phản ánh của phụ huynh về việc nhà trường thờ ơ, vô cảm trong sự việc này thì ông Trần Xuân Ngọc cho hay: ‘Sau khi nhận được báo cáo của giáo viên về sự việc tôi cũng đã chỉ đạo giáo viên phải quan tâm đến trường hợp này.

Sáng 13/10, nhà trường tổ chức đại hội công đoàn còn buổi chiều triển khai nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục nên tôi làm việc cả ngày. Sáng nay (14/10) nhà trường có một đoàn đến thăm học sinh. Tôi bị sưng khớp chân nên đã cử hiệu phó làm trưởng đoàn đến động viên cháu H. cùng gia đình. Sự việc này tôi cũng đã báo cáo phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo.

Khoảng 14h chiều 13/10 bố em H. có đến xin phép cho con nghỉ học, đồng thời vị này có hỏi ‘Tại sao cháu gặp điều không may ở trường lại không quan tâm đến con?’.

Trước đó, giáo viên chủ nhiệm có truyền đạt lại với tôi, gia đình nói rằng ‘con như ngày hôm nay nhà trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ gia đình không có tiền đóng viện phí’.

Vì thế, khi phục huynh bất ngờ nhắc đến từ ‘quan tâm’ tôi nghĩ đó là vấn đề chi phí cho học sinh trong quá trình khám chữa bệnh nên mới trả lời như phụ huynh nói. Bởi đúng là nhà trường không có quỹ nào để lo chi phí đi viện của học sinh.

Còn đương nhiên về vấn đề tinh thần, nhà trường phải đến thăm cháu vì đó là tinh thần trách nhiệm. Thực tế, nhà trường đã đến thăm học sinh tại bệnh viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

scroll to top
Tắt Quảng Cáo [X]