Câu hỏi của cậu con trai 4 tuổi khiến bà mẹ thay đổi tư duy
Giữa lúc mẹ bận rộn với những thứ cần mua ở cửa hàng tạp hóa, cậu bé bốn tuổi xin phép đến quầy hoa để ngửi những bông hồng.
Tác giả Em ArVee chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình nuôi dạy con trên trang Scary Mommy.
Mẹ con tôi cùng đi đến cửa hàng tạp hóa. Đó là một trong những chuyến đi kiểu "nhanh nào, lên xe mau lên, xuống xe mau lên". Sự vội vàng ngày càng trở nên quen thuộc. Tôi không có thời gian để dừng lại và giải thích khi nhìn thấy một người vô gia cư ngồi bên vỉa hè xin thức ăn, cũng không có thời gian để cúi xuống nhặt miếng hình dán rơi dưới đất trong bãi đậu xe. Đó là miếng dán mà con gái hai tuổi của tôi đã mang đi khắp nơi và dính vào mọi thứ trong suốt vài ngày qua, đến nỗi nó không còn giữ được độ bám như trước.
Không có lý do nào cho sự vội vàng. Chúng tôi không có việc cụ thể đã lên lịch từ trước hay bất kỳ cuộc hẹn nào sau khi đi siêu thị. Chúng tôi chỉ vội vàng vì đã quen với nhịp sống không chậm rãi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào.
Chúng tôi bước vào cửa hàng và tôi liền đi tìm quầy đồ nguội. Đó là những thực phẩm rất quan trọng, bạn biết đấy. Giăm bông, gà tây xông khói, xúc xích khô... Tôi nghĩ, sao bọn trẻ không ngưng làm ồn để tôi tập trung lựa chọn nhỉ?
Dù nghe tiếng các con í ới: "Mẹ, mẹ, mẹ ơi...", tôi tỏ ra rất bận rộn với việc riêng của mình. Chúng có thể sẽ đòi tôi mua thứ gì đó. Không lần nào vào cửa hàng tạp hóa mà chúng không đòi bằng được thứ mình muốn. Lần này, chúng nên chờ đợi trong khi tôi tiếp tục chọn thực phẩm.
Cuối cùng, tôi không thể tập trung, không thể lờ những tiếng gọi mẹ và đành chịu khuất phục. "Gì thế?" - câu hỏi buột ra khỏi miệng tôi. Nó có thể gây tổn thương cho trẻ. Nhưng đó là cách tôi thực sự muốn phản ứng. Những suy nghĩ nghiêm túc, công việc đang dang dở của tôi mới là quan trọng nhất lúc này. Phải vậy không? Sao chúng lại làm gián đoạn cơ chứ.
Không thấy ai trả lời, tôi đành hỏi lần nữa: "Chuyện gì mà quan trọng vậy?". Cậu bé bốn tuổi của tôi lí nhí: "Bọn con có thể ngửi hoa hồng được không?"
Tôi nghĩ trong đầu: "Con muốn ngửi những bông hồng quái quỷ ngay bây giờ sao? Mẹ có một danh sách dài ngoằng đầy những thứ cần mua. Rồi mẹ sẽ phải về nhà, nấu bữa tối bằng những thứ đó và dọn dẹp tất cả!".
"Con muốn ngửi hoa hồng à?", tôi hỏi.
"Vâng, hoa hồng ở ngay kia thôi", con trai tôi chỉ ngón út hướng về quầy hoa, cách quầy thịt chỉ vài bước chân.
Tôi muốn hét lên. Tôi muốn thằng bé biết việc tôi đang làm quan trọng hơn nhiều so với việc ngửi hoa hồng của nó. May mắn thay, từ duy nhất mà tôi tìm ra để nói là: "Tại sao?".
Giá tôi biết câu trả lời của thằng bé đơn giản, chân thành và ý nghĩa đến vậy, tôi chắc hẳn sẽ nhìn thẳng vào mắt nó thay vì lơ đãng nhìn đống thịt nguội. Nhẽ ra tôi phải ngắm kỹ khuôn mặt con khi đó để biết được một đứa trẻ bốn tuổi có thể yêu đời như thế nào. Nhưng tôi đã mải loay hoay với việc riêng khi tiếng thằng bé vang lên từ sau lưng: "Bởi vì con chưa bao giờ ngửi hoa hồng cả".
Đôi khi chúng ta đã quá bận rộn, quá mệt mỏi để nhận ra rằng những gì chúng ta vẫn thấy và làm hàng ngày có thể là thứ gì đó vô cùng mới mẻ với những đứa trẻ.
Suy nghĩ đó khiến tôi lập tức thay đổi. Tôi sử dụng tình huống này như một kinh nghiệm học tập. Tôi hứa với con gái hai tuổi rằng tôi sẽ nhặt miếng dán khi ra ngoài bãi đỗ xe, bởi nó vẫn nhõng nhẽo về việc làm rơi sticker công chúa của mình. Rồi chúng tôi đi đến quầy hoa để ngửi những bông hồng.
Sau đó, chúng tôi quay trở lại quầy đồ nguội, mua một ít thịt, phô mai và bánh để đưa cho người đàn ông vô gia cư đang ngồi ngoài vỉa hè. Tôi giải thích cho con rằng một số người không có nhà để ở, vật lộn với bữa ăn hàng ngày, do đó chúng ta cần phải biết ơn những gì mình đang có và cố gắng giúp đỡ người khác khi có cơ hội.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ, và chúng ta không thể biết trước khoảnh khắc nào sẽ khiến chúng ta phải nín thở. Khoảnh khắc chúng ta học hỏi hoặc dạy cho ai điều gì đó. Khoảnh khắc được làm điều gì đó lần đầu tiên. Khoảnh khắc tạo cơ hội để thay đổi cuộc sống của một người.
Rời khỏi cửa hàng, tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn. Tôi đã dành thời gian để dạy con tôi một cái gì đó. Tôi đã dành thời gian để hiểu rằng, với đứa trẻ mới biết đi, miếng sticker là thứ rất quan trọng đối với nó. Tôi đã dành thời gian để cho con tôi làm điều mà chúng chưa bao giờ làm trước đây.
Tuy nhiên, khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, một chiếc ôtô lướt qua và tôi thấy sticker hình công chúa của con gái dính luôn vào lốp xe, chiếc sticker mà tôi đã nghĩ không còn dùng được nữa nên không cần nhặt lại. Người vô gia cư cũng đã đi mất rồi.
Trên đường đến xe của mình, con trai tôi nói: "Giờ thì chú ấy chẳng có gì để ăn tối nay". Đột nhiên những suy nghĩ khi chọn lựa thực phẩm trong cửa hàng không còn là điều quan trọng nhất đối với tôi nữa. Và tôi nhận ra rằng, có lẽ không có gì là quá quan trọng hoặc cấp bách đến mức chúng ta không thể dừng lại một lúc để ngửi mùi hoa hồng, cho dù bạn chưa từng làm điều này hay đã ngửi hàng ngàn bông hồng trong đời, bởi vì bạn không bao giờ biết khi nào cơ hội đó sẽ lại đến.
Thùy Linh - vnexpress.net
0 nhận xét | Viết nhận xét
Nhận xét
Viết nhận xét
Họ và tên:Email:
Nhận xét của bạn: