Cha mẹ muốn một đằng nhưng đẩy con ra một nẻo
Thật bất ngờ khi đọc được những chia sẻ của một bạn làm trong ngành công nghệ thông tin, xuất thân học toán về những việc nuôi dạy con. Chia sẻ thêm...biết bạn còn trẻ nhưng bất ngờ là bạn đã có 4 đứa con. Điều quan trọng là những trăn trở và chia sẻ của bạn.
CHA MẸ MONG CON THỤ ĐỘNG HAY CHỦ ĐỘNG ?
Cha mẹ chậm lại và con tự làm, tự điều chỉnh hành vi và tự khao khát cuộc sống là điều mình đã hướng tới cả 2 năm nay. Mình luôn phải theo dõi để tìm ra vấn đề để giúp con nhận ra và điều chỉnh của chính con. Với mình, đó là sống chậm lại và hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra.
Giờ đây, mỗi ngày con đi học về là giải quyết những việc nhà và nhu cầu cơ bản của con thì cứ đến gần tối là mang sách vở ra làm bài và đọc sách. Mình cũng không kiểm tra gắt gao nhiều lắm bài vở ở trường thế nào mà chỉ theo dõi hoạt động học tập của con với giáo viên.
Thỉnh thoảng, con chơi Lego hay đọc sách thì bạn học gần nhà chạy lại bảo: "Chú ơi, có Tín ở nhà không cho con vào làm bài ". Có khi xin vào đọc sách chung thì mình hay bảo: "Ô... Tín ở trong phòng. Con vào đi ". Thấy bọn trẻ chơi với nhau thì mình luôn ủng hộ. Rủ nhau học và chơi vơi nhau đúng thì mình luôn ủng hộ. Thấy 2 bạn đang trao đổi và chỉ cách làm bài rôm rả thật là vui.
[caption id="attachment_1124" align="aligncenter" width="420"] Trẻ chủ động học với nhau[/caption]
Hôm qua, mình thấy bọn trẻ nói chuyện với nhau về bài tập tổng và hiệu. Mấy bài này chắc so với các trường khác là muỗi. Nhưng thôi kệ, mục tiêu giai đoạn này là rèn luyện ý thức và đam mê học tập nên bài tập khó mình chưa bận tâm. Quan trọng là CHỦ ĐỘNG học tập.
Khi thấy bọn trẻ đã làm xong thì mình lại nói: "Ô... thế cái tụi con làm sao kì diệu thế!". Mình lại hỏi " Thế tại sao tổng cộng hiệu chia 2 hay tổng trừ hiệu chia 2 lại được cái điều mình muốn ? ". Bọn trẻ thản nhiên trả lời rằng " Thầy cô dạy thế chứ tụi con biết đâu... ". Mình lại hỏi: "Thế tụi con không thắc mắc à?".
Thực ra cũng giống thời mình đi học cũng vậy thôi. Tiến độ học và áp lực thi cử sẽ không có ưu tiên cho việc đó. Mình hay "tra tấn" giáo viên bằng các câu hỏi ngớ ngẩn. Ví dụ như mình hỏi: "Thưa cô, sao giải phương trình bậc 2 lại lấy delta và xét dấu thì mình biết được nghiệm? Tại sao phương trình bậc 2 chỉ có tối đa 2 nghiệm ?".
Những câu hỏi luôn bị chìm vào dĩ vãng và thường không có lời giải đáp. Nhưng vì học khó chấp nhận nên thói quen của mình vẫn phải đi tự giải mã nó. Ngày đó đi tìm hiểu vô cùng khó khăn. Sách vở bằng tiếng Việt cũng không giải đáp và tài liệu lại khan hiếm thì lấy đâu ra câu trả lời. Đòi hỏi tự tìm hiểu và nghiệm ra nó cũng thật là khó khăn nhưng không phải là không thể tìm được. Chính vì thế, để giữ thói quen tốt ấy cho con nên vẫn dạy con nên suy nghĩ những gì mình học. Con nên mạnh dạn hỏi. Không có câu trả lời thì con vẫn nên giữ nó trong đầu để tìm câu trả lời. Điều đó rất có lợi vì quá trình tìm hiểu sẽ giúp bản thân tự hệ thống kiến thức và tìm ra vô số điều hay. Động lực học tập là thi cử nhưng sức bền và trí tuệ trong học tập lại nằm ở sự đam mê, khám phá tìm tòi của mình. Có những điều, đừng mong có người trả lời cho bản thân mà bản thân phải xem đó là trách nhiệm của mình.
Mới gần đây, con hỏi ba về dây điện. Tại sao đồng dẫn điện nhưng nhựa lại không dẫn điện ? Câu hỏi này khó ngay cả với học sinh đã tốt nghiệp cấp 3 nếu không học hành tử tế. Mình chẳng mong con có thể trả lời được mà theo dõi con có thói quen đặt câu hỏi hay không. Nếu con đặt được câu hỏi hay thì dễ đánh giá được khả năng nắm bắt kiến thức cơ bản và đam mê tìm hiểu. Nghe câu hỏi của trẻ, chúng ta có thể xác định được hiểu biết của chúng. Chúng ta không quá đặt nặng trẻ biết cái này hay cái kia hay không mà quan tâm tới sự đam mê và kỹ năng học hành của trẻ. Nếu có thể, chúng ta dành thời gian nói chuyện với chúng để giúp chúng hệ thống kiến thức và giữ lửa đam mê. Nếu cha mẹ không rõ thì có thể khuyến khích chúng kiếm người khác có thể tìm câu trả lời.
Mỗi đứa trẻ đều có sự năng nổ bản năng. Tuỳ môi trường sống mà bọn trẻ có bị bào mòn đi hay không. Thông thường, người lớn sống trong môi trường bị cưỡng bức thành quen nên dễ áp đặt trẻ theo khuôn khổ và đánh mất khả năng này. Với áp lực thi cử quanh năm, các kì thi chuyển cấp, với sự lo sợ của cha mẹ, với sự lo ngại thành tích của nhà trường thì trẻ con sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều tới sự năng động và thói quen khám phá tìm tòi.
Sự kém năng động tư duy bị ảnh hưởng do môi trường học ở trường và gia đình quá ít hoạt động vì mục tiêu thi cử cũng sẽ ảnh hưởng luôn sự NĂNG ĐỘNG trong HÀNH ĐỘNG. Sự năng động đó đòi hỏi cha mẹ cũng phải năng động và tạo môi trường cho con nhiều lắm. Đừng mong con năng động, tích cực khi chính mình không năng động và không tích cực. Cha mẹ vẫn là tấm gương chính cho con cái nói theo.
[caption id="attachment_1125" align="aligncenter" width="420"] Một cách mà trẻ thích chủ động[/caption]
Kết quả nhãn tiền của sinh viên thụ động hay người đi làm thụ động là một quá trình nuôi dưỡng trẻ chứ không phải ở cấp đại học. Dù trường Đại học có cố gắng tạo ra sự năng động hơn thì trẻ có còn tí năng động nào để tham gia không?
Thay vì lúc nhỏ nhồi nhanh và nhiều kiến thức thì cần làm cho đúng từng giai đoạn phát triển và nhu cầu của trẻ. Ở đâu đó vẫn truyền khẩu quyết "Cứ tranh thủ học và thi". Nghe sao mà thấy nhói lòng. Con không chọn được cha mẹ nhưng con có quyền sống đúng với bản năng tốt và nhu cầu của trẻ. Chúng ta đâu có quyền làm khác, cố làm cái chúng ta không rõ. Cha mẹ không có chuyên môn sư phạm, không có kinh nghiệm học và trải nghiệm nên tham vấn thêm những nhà sư phạm giỏi thay vì tham vấn giáo viên luyện thi. Họ đã lệch và mang lợi ích khác thì khó mà trả lời đúng về nhu cầu và phát triển năng lực của trẻ cho đúng. Những vấn đề giáo dục đang "loạn" đều xuất phát từ tâm lí của cha mẹ trước tiên để bị khai thác và bị lợi dụng.
Phải nhiều năm sau, kết quả của đứa trẻ khi tự chịu trách nhiệm với cuộc sống thì mới phản ánh được những gì chúng ta đã làm. Qua một vài kì thi thần thánh cũng sẽ chưa nói lên điều gì.
TẠI SAO CHA MẸ NÊN CHẬM LẠI CÙNG CON ?
Sai khi đọc chia sẻ trên, mẹ Thu Ngô hỏi: "Cha mẹ chậm lại và con tự làm", cho ví dụ thêm về " cha mẹ chậm" đi Vuong Vo (nick của tác giả trên FB)!".
Mình có suy nghĩ thế này. Khoảng cách thế hệ, môi trường sống, trải nghiệm sống đã tạo nên suy nghĩ cách biệt của cha mẹ với con cái. Trong khi cha mẹ bắt đầu "già" đi lại là lúc con cái mới BẮT ĐẦU hành trình hướng về tương lai. Tương lai là một thứ đang thay đổi theo hướng nào thì mới chỉ là DỰ BÁO. Với sự dự báo này và kinh nghiệm sống cha mẹ tích luỹ được thì cha mẹ có thái độ lạc quan hay lo lắng tuỳ theo mỗi gia đình. Lạc quan hay lo lắng cần phải được hiểu và làm đúng nguyên tắc của cuộc sống. Điều gì bị hiểu không đúng mức đều tạo ra sự nguy hiểm.
Xã hội ngày nay đã định hướng sai lầm là cần tăng tốc bằng cấp cao hơn để đáp ứng khả năng "bon chen" trong cuộc sống. Định hướng ấy chưa thực hiện xong thì thế giới bắt đầu thay đổi quan niệm về bằng cấp. Thay vào đó, người ra đòi hỏi con người phải CHỨNG MINH NĂNG LỰC. Hiện nay, bắt đầu có nhiều công ty tuyển dụng không đặt nặng bằng cấp dần. Có nhiều tác động đã làm cho người ta cần phải điều chỉnh quan niệm này. Tại sao thì mỗi người cần tìm hiểu.
Cái áp lực bằng cấp đã để lại nhiều vấn đề nguy kịch ở trẻ. Có những thứ về CHẤT LƯỢNG của phần người đang xuống cấp và phần HIỂU đã bị thay thế bởi tích SỐ LƯỢNG. Để đáp ứng học chạy đua, người ta dễ dàng CHẤP NHẬN thói quen hãy thuộc đi, làm đi, thi tốt đi rồi mọi việc tính sau. Điều này đã làm bao nhiêu con người tin tưởng vào cái sự nỗ lực theo kiểu ấy. Những con người đó cổ súy những điều mà các nhà nghiên cứu giáo dục con người không khuyến khích. Quá trình này nhanh và nhiều đã huỷ diệt hệ thống cảm nhận, tư duy của con người trong khi mọi điều giáo dục đúng họ làm để trẻ sâu sắc điều đó và có giá trị trong cuộc sống.
Điều gì làm cho Albert Eistein trở nên vĩ đại? Ông ấy cảm nhận cuộc sống xung quanh dưới con mắt khoa học và vô số NGHI NGỜ. Sự nghi ngờ ngay chính những nền tảng do người khác thiết lập. Tại sao lại nghi ngờ ? Sự kết nối các vấn đề, suy luận logic đều dựa trên sự hiểu biết ít ỏi so với sự tồn tại của vũ trụ. Con người không thể mở ra các hiểu biết nếu thiếu sự nghi ngờ và sự kiểm chứng. Cũng giống như làm kinh tế, sự cạnh tranh nghẹt thở rồi lại phải dẫn đến một trò chơi kinh doanh mới. Điều gì có thể mới nếu con người không nghi ngờ điều chưa tồn tại hoặc suy nghĩ đến một phiên bản khác đi hay mới hơn.
Cái sự CHẬM LẠI sẽ liên quan đến nhiều giá trị mới mà chúng ta chưa hình dung hết. Cá nhân mình thấy rằng: "Giá trị mới còn tiềm ẩn trong thói quen chậm lại, sâu sắc hơn". Chậm không có nghĩa là lề mề mà chậm còn hiểu theo nghĩa sâu sắc hơn, chín chắn hơn. Nếu cha mẹ và con cái không thể giao tiếp chậm lại thì nhiều nguy cơ sẽ bùng nổ.
Mình đưa ra một sự kiện mình quan sát một bạn 15 tuổi phản ứng với mẹ trong chuyến đi trải nghiệm Singapore tháng 9 vừa rồi. Vấn đề nguy hiểm nằm ở đâu đó trong mối quan hệ gia đình đang bị khúc mắc.
Con nói với mẹ: "Tại sao phải ngủ ở sân bay? Tại sao mẹ tiếc tiền thuê khách sạn để chúng ta phải ngủ ở sân bay? ".
Mục đích của mẹ là giúp con có một chuyến trải nghiệm đa môi trường để rèn luyện cả kỹ năng xã hội và sức chịu đựng, thích nghi của con. Có thể những thành công của mẹ hiện nay nhờ vào sự nỗ lực, chịu đựng ở trong một xã hội trước đây. Ngày nay, với điều kiện dư thừa thì trẻ đã mất đi cơ hội được trải nghiệm sự cực khổ, sự lăn lóc. Chính vì thế, mẹ mong con có một chuyến đi như vậy. Xét mọi mặt thì cha mẹ nghĩ đúng. Nhưng cha mẹ lại quên mất là độ tuổi của con khác mình nên tâm lí khác hoàn toàn. Sự khác biệt trong suy nghĩ của con và cha mẹ có độ vênh rất lớn nếu 2 bên không có sự trò chuyện thường xuyên và hiểu lẫn nhau. Sống chậm để chia sẻ suy nghĩ với nhau vô cùng cần thiết và là nền tảng để tạo niềm tin cho nhau. Từ đó, những gì chúng ta hướng tới mới có thể hợp tác, phối hợp với nhau được.
Ngoài ra, cách cư xử với nhau trong môi trường của người lớn khác với cách cư xử với trẻ con. Khi chúng ta áp đặt, cài thế để được việc như chuyện đã rồi thì trong hoàn cảnh nào đó có thể sử dụng được. Nhưng với người thân hay với con cái là vô cùng nhạy cảm. Khi niềm tin đã mất thì rất khó đối thoại với nhau. Khi tốc độ cảm nhận, suy nghĩ quá cách biệt mà bản chất khoảng cách thế hệ vốn dĩ đã khác biệt nay càng khác biệt hơn. Chính vì thế, cha mẹ sống chậm hơn để hiểu nhau hơn là cần thiết.
Một suy tư riêng để chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ và quan tâm hơn cuộc sống gia đình bao gồm công việc kiếm tiền của cha mẹ, học hành của con cái và cư xử với nhau trong gia đình. Chúng ta đang muốn gì? Nghĩ gì? Đang làm gì nên hiểu rõ hơn.
Bời nếu không nghĩ lại, điều chỉnh lại thì sẽ xảy ra một điều mà biết bao cha mẹ đã thấy khi con mình lớn lên: Cha mẹ muốn một đằng nhưng đẩy con ra một nẻo (!)
Võ Quốc Vương (TP HCM)
(Ảnh trong bài của tác giả).
0 nhận xét | Viết nhận xét
Nhận xét
Viết nhận xét
Họ và tên:Email:
Nhận xét của bạn: